samedi 12 avril 2014

Chiến tranh và hòa bình

Nó đang đọc quyển sách "Tuổi thơ dự dội", mới đọc được 1/3 quyển sách thôi nhưng đã làm nó suy nghĩ nhiều điều vê chiến tranh và hòa bình. Cuốn sách cũng làm nó xúc động tương tự như khi đọc hai quyển nhật kí của Nguyễn Văn Thạc, và Đặng Thị Thùy Trâm. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi và câu trả lời nó tự đặt ra và trả lời khác với cùng câu hỏi đó hơn mấy năm về trước sau khi đọc hai quyển nhật kí kia.

1. Có phải lịch sử Việt Nam đa phần là chìm đắm trong chiến tranh liên miên, nên con người ta cũng chỉ đẹp nhất, cao cả nhất, cao thượng nhất khi được thử thách, "hi sinh" trong chiến tranh? Còn khi thời bình, người ta buồn chán vì không có cái gì đáng để dám chết vì nó? Khi chiến tranh người ta quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thế khi thời bình người ta quyết tử cho cái gì?

2. Có phải cái truyền thống đoàn kết, niềm tin là cái quyết định thắng lợi trong chiến tranh để giành ĐỘC LẬP thì cái truyền thống đoàn kết, niềm tin ấy lại bị thử thách ghê gớm trong thời bình vì một mục tiêu mới TỰ DO, HẠNH PHÚC?

3. Có phải cái truyền thống đoàn kết ấy trong chiến tranh có nghĩa là một người nói, triệu người nghe, nên trong thời bình, một người nói nên hàng trăm người khác à dua theo, trong khi chính kiến cá nhân lại bị lu mờ?

4. Có phải cũng chính cái đoàn kết ấy, nên người ta ít chập nhận sự khác biệt trong suy nghĩ, ít chập nhận một điều luôn có thể tồn tại hai thái cực khác nhau, mà đúng sai lúc nào cũng chỉ có tính tương đối thôi? Quan trọng là có sự tồn tại sự khác biệt, và tôn trọng nó, chứ không phải phủ nhận hoàn toàn một cái.

5. Những tấm gương hi sinh năm xưa quá anh dũng, họ dám hi sinh vì có lí tưởng của họ, bởi họ tin son sắt là cuộc sống sau khi đất nước ĐỘC LẬP, chắc chắn gắn liền với hai chữ TỤ DO, HẠNH PHÚC cho từng cá nhân. Nhưng nếu họ biết, cuộc sống trong hòa bình lại có những vấn đề còn nghiêm trọng hơn, liệu họ có dám "hi sinh" như xưa?

Nó vẫn nghĩ, học cách "hi sinh" trong thời bình mà không phải chết và không bao giờ phải đánh đổi tính mạng mình cho bất cứ lí tưởng nào đó mới là sự "hi sinh" thật sự! Mọi sự sống cá thể đều được trân quý như nhau!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire